Cutielas's Blog

Life

Posted by: cutielas on: Tháng Tám 2, 2009


Hôm nay, lại có người hỏi mình: “giả dụ, những điều không tưởng nhất xảy ra, và vô tình tồn tại một kiếp sau nào đó mà em sẽ tới, em muốn trở thành gì ?”

Mình chợt nghĩ, ừm thực ra mình muốn trở thành nhiều thứ lắm ấy.

Này nhé, mình muốn mình có thể bay, để nghe gió vi vu trên trời cao, để nhìn xuống những hiện diện nhỏ xíu tít tắp phía dưới, để cảm thấy tự do, để dù là một chốc thôi thấy có nơi nào đó chỉ thuộc về mỗi mình mình – cái khoảng xanh bất tận trên cao ấy.

Rồi thì, mình cũng muốn thật sâu dưới biển, vì biết đâu có những xác suất kì lạ mà con người ko tính tới đc, về một điều diệu kỳ phía dưới ấy: rằng có một thế giới khác, rằng có một lối đi về một miền hạnh phúc nào đó. Ừ thì những điều diệu kỳ nói một cách khoa học chẳng tồn tại, nhưng trong cái thế giới rộng lớn đầy ắp những logic – tính toán này, giả sử có một điều như thế ấy xuất hiện, chắc sẽ tuyệt lắm.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, sống cái kiếp con người chẳng phải ai cũng hạnh phúc, chẳng phải ai cũng tìm thấy niềm vui cho mình. Cơ mà rõ ràng, sinh tồn trong thế giới này nội chuyện được làm người đã là một ưu ái lớn lắm rồi. Mình muốn có nhiều khả năng, nhưng cho dù cái cơ hội mơ hồ rằng kiếp sau có tồn tại kia xảy ra, thì chắc hẳn mình cũng chẳng đủ can đảm để làm một loài chim hay loài cá nào hết. Đành rằng ngồi một mình, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng của Secret garden thế này tự nhiên người ta cũng có chút lòng ích kỷ, về một thế giới chỉ thuộc về mỗi mình mình. Nhưng xét cho cùng, chẳng ai có ai là không sợ cái khái niệm cô độc.

Không có nhiều niềm vui, nhưng mình vẫn có thể mừng vì chí ít, mình vẫn cảm được nỗi buồn.

Không phải lúc nào cũng thanh thản, nhưng nếu không có khả năng suy nghĩ, dù là đôi khi thật rối rắm vòng vo, thì sẽ thế nào nhỉ ?

Tự nhiên, mình thấy nhớ con mèo già lắm … Nuôi nó 9 năm rồi cuối cùng nó cũng bỏ đi mất. Mình cũng chẳng hiểu, là nó thấy bản thân đã già nên bỏ đi để tìm một chỗ nằm xuống như những con mèo già khác, hay là do bị một ( vài) kẻ nào đó bắt đi ? Mình cũng chẳng hiểu, tại sao mình ở bên nó 9 năm, mà tình cảm mình dành cho nó chẳng thể nhiều như mình nghĩ. Chờ nó không về, mình cũng bỏ chút thời gian để tìm, để gọi, rồi vài ngày lại thôi, và vài tuần trôi qua thì chỉ còn thi thoảng mới nhớ đến nó ( như lúc này chẳng hạn). Có lẽ là do mình lạnh lùng và thờ ơ hơn mình nghĩ thì chính xác hơn.

Thế đấy, sống như một con mèo, sinh ra, sống, và chết đi, cũng chẳng có mấy người nhớ tới. 9 năm, có lẽ ngoài cái thế giới là bên trong ngôi nhà của mình, và một vài nơi chốn nhỏ bé xung quanh thì nó chẳng biết đến nơi nào khác. 9 năm, ngoài dăm ba con mèo trong khu, và người nhà mình, hẳn nó cũng chẳng biết tới nhiều đối tượng hơn thế. Rồi cứ ngày này qua ngày kia, trôi cho đủ 365 ngày để tròn 1 năm, rồi 9 lần như thế để được một cuộc đời, cứ ăn ngủ, đi lại trong nhà, rồi lại nằm dài ra đó. Mình chẳng thể hiểu nó nghĩ gì ( liệu nó có nghĩ gì ko ? ), chẳng biết nó vui hay nó buồn vì dường như những trạng thái cảm xúc này quá xa xỉ với nó. Vậy là cuối cùng thì, quãng đời nó cũng chỉ gắn với những con người chẳng hiểu gì nó, mà thôi có lẽ nó chẳng bao giờ nghĩ xa tới vậy. Làm sao mình có thể có đủ dũng khí để sống một cuộc đời như vậy nhỉ ? Và làm sao người ta lại có đủ dũng khí, để ước rằng, kiếp sau sẽ làm hoa, làm lá, làm chim, làm cây, hay bất kì điều gì không phải con người nhỉ ? Lạ thật …

Nhưng theo một cách nào đó, hình như bản thân mình lúc này cũng chẳng khác như vậy là bao. Sống, cảm nhận, cười, khóc, v.v… rồi mình cũng đã biết mình nên trông đợi cái gì đâu ? Mình cũng chưa thể nhìn thấy mình trong bất kỳ một viễn cảnh tương lai màu hồng nào … mà cũng phải, làm gì có ai thấy được tương lai chứ … người ta chỉ có niềm tin mà thôi, và chỉ ngừng ấy là họ đã thật dũng cảm rồi. Cuối cùng thì, một đứa có nhiều những suy nghĩ, 1 đứa hay mơ mộng hão huyền, lại cũng chính là 1 đứa chẳng có nhiều niềm tin vào bản thân và tương lai.

Tệ thật …

Mà thôi, quan trọng là qua một buổi tối, thì những suy nghĩ như thế này rồi cũng sẽ khép lại. Và dù tin hay không tin, dù dũng cảm hay hèn nhát thì cuối cùng mình vẫn lì lợm bước tiếp. Ừ thì nó chẳng phải đức tính cao đẹp gì, nhưng rốt cuộc rồi cũng có lúc sự lì lợm ấy có ích đấy chứ …

Ngày mai, chẳng biết sẽ nắng, hay sẽ mưa nhỉ ? …


Photobucket

Even though I do not miss you like I thought I would, I will do my best to keep ur image here somehow, to know that I used to be with you for a part of my life …

Hope has a place

Posted by: cutielas on: Tháng Sáu 28, 2009

Photobucket


One look at love
And you may see
It weaves a web
Over mystery,
All ravelled threads
Can rend apart
For hope has a place in the lovers heart.
Hope has a place in a lovers heart

Hình như lâu lắm rồi mình không có viết gì tử tế, mà đa phần chỉ là những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống. Mà thực ra, cũng là vì cuộc sống gần đây chẳng có gì đáng nói cả. Ngoài việc học hành, ăn uống, chơi bời thì có gì đặc biệt đâu nhỉ ? Cứ luẩn quẩn cái vòng lặp ngủ – ăn – chơi thôi, và thi thoảng thì có thêm 1 chút học hành vào.  Ừ thì, cuộc sống như vậy thật là bình yên. Không có quá nhiều biến động. Mà đôi khi, lại còn mừng vì sự mệt nhoài của bản thân, vì những ngày vất vả thi cử, học hành, tập lái xe, v.v.. cứ vội vã, hối hả mà quên đi những phiền toái của bản thân, và vơi đi 1 chút cái sự  cô độc.

Mình thích Enya – vì cái cách những  bài hát của Enya đem lại sự thanh bình và 1 không gian tràn ngập những âm thanh của xứ lạnh. Những âm thanh của cơn mưa rét buốt xứ Ireland, những âm thanh của sương mù, của những bãi cỏ ẩm ướt trải dài xa khuất tầm mắt … Đôi khi, như trong ca khúc này, cũng có cả những hy vọng và dù chỉ 1 chút, niềm tin nữa.

Whispering world,
A sigh of sighs,
The ebb and the flow
Of the ocean tides,
One breath, one word
May end or may start
A hope in a place of the lovers heart,
Hope has a place in a lovers heart.

Ừ niềm tin. Phải nói rằng, mình là 1 kẻ quá dễ tin tưởng, và quá dễ hy vọng. Mà hiển nhiên, rằng điều gì quá, thì cũng sẽ không đem lại kết quả gì tốt đẹp cả. Rồi thì cuối cùng, cuộc sống cũng chỉ đầy những tiếng thở dài … Khi mà từng lời nói, từng cử  chỉ vu vơ nào đó đều có thể vô tình đem đến hay dập tắt cái hy vọng trong mình. Mình không nghĩ rằng mình còn trẻ con đến mức cứ luẩn quẩn, vướng mắc vào những chuyện đã mắc phải bao lần mà chẳng thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Vì sao à ? Vì mình vẫn cứ hy vọng, lúc thì quá nhiều, đến nỗi nó bộc lộ ra ngoài và làm mình ngột thở, cũng có lúc nó chỉ âm thầm, âm ỉ cháy ở thật sâu phía trong. Mình vẫn cứ nghĩ rằng cuộc sống không có hy vọng thì cũng sẽ chẳng phải thất vọng vì thứ gì. Nhưng rồi thì không phải vậy. Chẳng có cuộc sống nào là không có hy vọng cả. Thời gian trôi đi, theo cách này hay cách khác thì cuối cùng cũng lại có một hy vọng nào đó nhen nhóm lên ngoài tầm kiểm soát. Con người quả thực quá phụ thuộc vào niềm tin, ước mơ, và hy vọng thì phải ?

Look to love
You may dream,
And if it should leave
Then give it wings.
But if such a love
Is meant to be;
Hope is home, and the heart is free.

Under the heavens
We journey far,
On roads of life
Were the wanderers,
So let love rise,
So let love depart,
Let hope have a place in the lovers heart
Hope has a place in the lovers heart.

Người ta thường nói, cuộc sống của mỗi người là một hành trình, có thể dài có thể ngắn. Và theo 1 cách nào đó, người ta cứ lang thang trên hành trình này một cách vô thức .. hmm đối với mình thì là như vậy. Dù đôi khi, mình cũng có đặt ra những cái đích, những mục tiêu rõ ràng để có hướng đi cụ thể. Nhưng rồi, dường như chúng quá nhỏ bé, và rồi mình cũng chẳng bao giờ đi đường thẳng cả. Cứ lòng vòng mãi, mà chẳng phải lúc nào cũng tới được đích đâu, nhiều khi, nhìn về một nơi nhưng rồi cuối cùng lại đứng ở một nơi khác. Đúng là, cuộc sống chẳng ai nói trước được gì … Mỗi quyết định là một ngã rẽ và cứ phải đi qua rồi mới biết đường được. Nhiều lúc, vẫn biết rằng con đường ấy là khó khăn, là sai lầm, mà vẫn đâm theo để thỏa cái tính tò mò của bản thân. Chẳng được gì, và thầm đổ lỗi cho tuổi trẻ nông nổi … cũng thật là ngớ ngẩn. Ừ thì mình vẫn vậy, chẳng bao giờ thấy đủ với cuộc sống này … chẳng bao giờ thấy hài lòng với mọi thứ xung quanh, vì cái ý nghĩ điên rồ rằng dường như mình thuộc về một nơi nào đó khác thế  này nhiều lắm. Mà nói theo 1 cách nào đó, cái ý nghĩ này quả thực cũng chỉ là 1 niềm hy vọng mà thôi, phải không ? …

Look to love
And you may dream,
And if it should leave
Then give it wings.
But if such a love
Is meant to be;
Hope is home, and the heart is free.

Hope is home, and the heart is free.

Ừ thì cứ hy vọng đi, mình có mất gì đâu … đau 10 lần hay đau 11 lần cũng không khác gì nhau cả mà.

Cheers.

Hình như lâu lắm rồi mình không có viết gì tử tế, mà đa phần chỉ là những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống. Mà thực ra, cũng là vì cuộc sống gần đây chẳng có gì đáng nói cả. Ngoài việc học hành, ăn uống, chơi bời thì có gì đặc biệt đâu nhỉ ? Cứ luẩn quẩn cái vòng lặp ngủ – ăn – chơi thôi, và thi thoảng thì có thêm 1 chút học hành vào.  Ừ thì, cuộc sống như vậy thật là bình yên. Không có quá nhiều biến động. Mà đôi khi, lại còn mừng vì sự mệt nhoài của bản thân, vì những ngày vất vả thi cử, học hành, tập lái xe, v.v.. cứ vội vã, hối hả mà quên đi những phiền toái của bản thân, và vơi đi 1 chút cái sự  cô độc.

Mình thích Enya – vì cái cách những  bài hát của Enya đem lại sự thanh bình và 1 không gian tràn ngập những âm thanh của xứ lạnh. Những âm thanh của cơn mưa rét buốt xứ Ireland, những âm thanh của sương mù, của những bãi cỏ ẩm ướt trải dài xa khuất tầm mắt … Đôi khi, như trong ca khúc này, cũng có cả những hy vọng và dù chỉ 1 chút, niềm tin nữa.

Cát Bà ^__^

Posted by: cutielas on: Tháng Sáu 25, 2009

Hình ảnh về chuyến đi Cát Bà 23 đến 24 tháng 6 vừa rồi của NH48A chúng mình đây ^^

Đã up lên tòan bộ như  đã hứa với mọi ng, hy vọng sẽ có những tấm hình dùng đc, hữu ích với mọi ng, vì dù sao đây là cũng 1 trong những dịp cuối cùng cả lớp còn đông đủ thế này … mà có khi là cuối thật í ^^. Thôi kệ, ko nói chuyện xa xăm nữa, enjoy urself with those amazing pics of us ! ( Entry này sẽ up hình của mọi ng trc, hình tự sướng của tớ thì chắc mọi ng cũng chả cần xem nên thôi nhá ^^ )

Sáng sớm ở trường, đến từ 5h kém 10 mà chả thấy ai, mới có Nga và cô  em họ của nàng ta. Hix, được dịp đến đúng giờ hiếm hoi thì thành ra như thế, hỏi làm sao dám đúng giờ nữa ? Mà thực sự là lớp mình cần thay đổi tác phong làm việc cho đúng giờ nhé ! Sau này còn đi làm, rồi hẹn hò yêu đương, rồi các chuyện lớn khác nữa, cứ trễ nải thế là có ngày hối hận đấy. Hix

Tối om, chả chụp đc gì, chụp lung tung cái trời hôm rứa. Lúc đó nhìn qua cũng đóan đc thấp thoáng về chuyện mưa gió bập bùng rồi T__T.

Photobucket

Rồi thì cuối cùng mọi người cũng đc lên xe. Hình như tầm 6h hơn … rồi riết tới khoảng 6h30 mới đủ.  Mà đúng là cái cảnh cả đòan chờ 1, 2 người là rất ko thú vị đấy nhé. Nhưng khốn khổ khốn nạn nhất là cái bác lái xe đàn bà đội lốt đàn ông, giận dỗi như  dậy thì, đanh đá như  con mẹ hàng chợ. Thật sự là ko đỡ đc. Chả lẽ lúc đó mình lại ra mặt =)) ( oách ko  ? ) j/k. Như dù sao thì cũng lên đg được sau vài màn sắp xếp, vậy là may lắm rồi !

Cát Bà thẳng tiến ! ( trời đã sáng rồi chứ ko như cái ảnh trên nhé )

Cả quãng đường đi cũng ko có gì đặc biệt, vì trong xe mát mẻ, ghế đệm lại êm, ko gian cũng thoải mái vì ngồi ko có cần chen chúc gì rứa. Nhưng đến đoạn đi phà thì cũng dã man thật … nóng, gió, nắng …

Mà thôi, ở đấy các chị các mợ cũng sướng đc vài kiểu. Cứ up hết lên cho vui cửa vui nhà, cho đỡ nóng :) )

Chị Liễu và mợ Lan Phương

Photobucket

Người đẹp và quái thú

Photobucket

Đừng nhầm nhá, người đẹp là tớ, còn quái thú là mụ Thanh Hằng kia =))

Ảnh thiếu niên và bà già

Photobucket

Nam sinh và bà cô

Photobucket

Sau khi mọi người sung sướng vần nhau bên bến phà, Mai mít đã ko thể chịu đc và phải van xin nhập hội để có cơ hội lưu lại nhan sắc đã sắp tàn phai của mình trong 1 ngày nắng giòn tan như thế này :x

Photobucket

Anh con gái tớ thủ dâm bên hồ :x

Photobucket

Ảnh Hải Ly đừng vẫy khách kiếm ít tiền làm lộ phí lên đảo :x Thương tâm quá, xinh xẻo nhỏ nhắn thế này mà tòan gặp mấy ông bụng nước bặm trợn đen hôi T__T. Lẽ ra phải là Lan Phương tiếp mấy ông đấy, đúng sở thích của ả ta mà :) )

Đến Cát Bà sau – Cụ thể là sau khoảng 8 tiếng vật lộn, thì còn quả gian nan cuối cùng là vượt nắng xách đồ xuống chỗ nghỉ. Lúc đó cả lũ mới bỡ ngỡ đau đớn nhận ra là “nhà gỗ 2 tấng, có vệ sinh riêng, đầy đủ điện nước, điều hòa” tất cả chỉ là trong mơ, chỉ có nhìn thẳng ra biển đón gió vì ko có rèm là thật =)).

Mà thôi, cũng sướng rồi, ko phàn nàn nữa lol.

1 bức ảnh Biển để nhớ và ko quên về chuyện đi ^_^ ( chụp lúc thiên hạ nhảy xuống tắm, mình thì bị bỏ rơi, bơ vơ ngẩn ngơ trên bờ.

Photobucket

Nhìn thì có tí bóng dâm, như kì thực là nắng đinh tai nhức óc luôn í +__+

Ảnh Giang và Trung ^^

Photobucket

ảnh Giang thẩm du xuống nước

Photobucket

Nga và em họ còn đang ngại ngần về dáng dấp nên chưa dám trút bỏ xiêm y để tắm tiên cùng mọi người ( về sau sẽ lột )

Photobucket

Hưng và Trung. Ai không biết nhìn vào lại tưởng 2 chàng này là vợ chồng. Xem theo ảnh này với cử chỉ điệu bộ 2 người thì … chắc Hưng là chồng, Trung là vợ =))

Photobucket

Sau khi chán đàn ông, thì Trung đã trở lại con đừong chính đạo, về với bản năng, xấn xổ lao vào sàm sỡ người đẹp Phương Anh ngay khi có cơ hội.

Photobucket

Trong khi Trung trở về chính đạo, thì chị Liệu lại trở nên bá đạo, khi chán cơm thèm phở, bỏ zai theo gái. Thấy Trung gần gũi Phương Anh đã nổi lên dục vọng, và lao vào sờ mó cơ thể nàng. Thật vô vàn đáng sợ.

Photobucket

Ảnh con gái tôi, đang nhờ Thanh Hằng tiểu thư dạy cho vài chiêu câu trai. Nhưng nào ngờ rằng, bà cô này con đang long đong phận gái già, chục năm cô đơn thì dạy dổ đc gì đâu. Thế cho nên đến lên ảnh cũng chỉ ra đc cái tư thế hoa nở hoa tàn này.

Photobucket

Thế mà cũng lừa được chị Liễu đấy con ạ =))/ Mà chị Liễu làm gì có tiền trẻ cho con mà con phải khổ sở thế nhỉ ><

Photobucket

Và đây là hình 2 con người đã từng lầm đg lạc lối, tìm đến với nhau để giúp nhau tìm lại ánh sáng

Photobucket

Tối hôm đó, có ăn uống, karaoke, lửa trại. Nhưng mọi người còn đang quá bận rộn với suy nghĩ của mình, hoặc bận rội với việc hòa nhập vào không khí chung để quên đi bản thân 1 chút, hoặc tìm đến những khoảnh khắc “muốn đc 1 mình”. Nên cũng chả chụp ai, và cũng chả chụp đc gì, thôi thì tua qua sáng hôm sau luôn nhỉ ? :D

< It was a memorable night anyway. I never knew a guy’s body could be so warm like that :) ) … oh crap, i’m totally messed up =(( >

Sáng hôm sau tầm 3h đã dậy, vì bị lớp trưởng đánh thức lúc chàng mộng du. ( khoảng 3h30 sáng gì đó ?? ), tự nhiên chàng đang nằm thì đứng dậy, ra mở cửa, ngồi nhìn ra không khí 1 lúc rồi lại vào nằm =)) ) Sau đó thì chẳng ngủ thật và quả quyết là ko biết mình dậy lúc 4h30. May mà đã chụp 1 cái ảnh lúc đó, để làm bằng chứng rằng tâm hồn trong trắng của mình đã tìm ra biển, để đc ngắm bình minh. Chiếc tiếc là ở đó núi đã che mất mặt trời, nên chỉ còn thấy lờ mờ 1 mảng sáng cam nho nhỏ … và 1 bà chị bikini hồng với cặp bồng đào xệ tới rốn ( chỉ tiếc là ko đủ can đảm để chụp ).

Photobucket

Sau đó đã về phòng nằm tiếp. Rồi 1 lúc sau thì trời sáng hẳn ( khoảng gần 6h ) thì dậy hẳn và ra biển với Lý và Hải Ly.

Photobucket

Có quả ảnh này khá là đẹp, chụp đc 2 mụ này lừa tình phết, tư nhiên đc mình thẩm mỹ cho thành kiều nữ thế này :) )

Photobucket

Sau đó có mấy người ra a dua theo. Nhưng đáng kể thì chỉ có 1 vài ảnh:

Lan Phương khúm núm, lom khom trước đại gia :) )

Photobucket

Chụp cùng Mai Mít

Photobucket

Mà quả thực là hôm đấy hơi bị ngỡ ngàng vì chuyện Mai Mít với Quang điện biên. Công nhân thiên hạ nhanh nhẩu thật, chẳng bù với mình, cứ ngẩn ngơ thơ thẩn, chẳng làm nên việc gì, nến cứ ế ẩm ương như thế này. Sắp thành cá ươn, máy bay già thật rồi :) )

2 ảnh của Hiền cảnh và Lan phương, đang chào hàng ở bãi biển. Mỗi tội tòan mấy lão già nên 2 nàng chả dám kiếm chác gì.

Photobucket

Mọi người thấy ai tiềm năng với việc bán thân hơn ?

Photobucket

=))

Sáng hôm đó còn ra ăn bánh cuốn và uống nước mía. Rồi sau đó đi đạp xe đạp, và uốgn nước dừa, nước mía các kiểu. Kết quả là viêm họng thảm thiết, hix. Chỉ khổ bố mẹ lại lo cuống lên T__T ( cứ mỗi lần ốm là bệnh nó kéo bệnh kia, nườm nượp về thăm mình như chúc tết í mà :) ) … mình đúng là cứ phải yêu ai khỏe mạnh để đc chăm bẵm thôi :) ) )

Photobucket

Còn đây là Vương trí thức giả vờ lưu manh. mà hình như ko thành công lắm, vì Vương nhìn kiểu gì thì vẫn quá là hiền í =))

Photobucket

.

Thôi hết show, còn rất nhiều ảnh ở máy mọi ng nữa, mọi ng up lên sau nhé ^^

Cheers, chúc cả lớp hè vui vẻ.

Photobucket

Blog Stats

  • 666 hits

Comments

 

Tháng Sáu 2012
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 8    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.